Đã được 4 tuần kể từ ngày tôi bắt đầu dấn thân vào một thử thách mới cho bản thân mình, một thử thách rất thú vị và nhiều khó khăn.

Cũng rất là bất ngờ khi sếp quyết định để tôi lên kế hoạch và thực hiện chiến dịch SEO này.
3 tháng - tăng 100% lượng truy cập. Một mục tiêu mà tôi nghĩ là mình đã không sáng suốt lắm khi nói ra điều đó. Khi mà trong tay tôi chưa có một cái gì là chắc chắn cho việc làm SEO của mình: tôi chưa có một kiến thức rõ ràng về SEO, chưa từng học hay có 1 sự phụ nào làm SEO, chưa biết nhiều về các mô hình SEO... túm lại, tất cả những gì tôi có là một mớ kiến thức lụm lặt không rõ ràng về SEO trong quá trình lên mạng tìm đọc ở các diễn đàn cộng với 1 blog xàm xàm. Vậy mà....không hiểu sao sếp lại đưa ra quyết định táo bạo như vậy.

Tất nhiên, khi cơ hội tới, điều đầu tiên bạn cần làm là nắm bắt, nắm bắt bằng mọi giá để thử thách khả năng của mình, vượt qua chính cái giới hạn mà mình đặt ra. Tôi đã suy nghĩ đơn giản như vậy khi bắt đầu chiến dịch này. 

4 tuần với nhiều việc đã làm và nhiều cảm xúc đã trải qua.
Tôi nhớ những ngày đầu tiên bắt đầu chiến dịch, đó là những ngày cực kỳ kinh khủng với mớ Từ Khóa, tôi làm việc gần như là điên cuồng để nhanh chóng tiếp cận với các kiến thức gần như là hoàn toàn mới mẻ, vừa học vừa làm trong thời gian cực nhanh khiến tôi gần như tê liệt sau 1 ngày làm việc. Nhưng áp lực của việc phải hoàn thành bằng mọi giá, của việc đặt mục tiêu để vượt qua chính mình bắt tôi phải tiếp tục làm việc dù cho có bất kỳ chuyện gì xảy ra. Đó là những ngày cực kỳ kinh khủng, cơ thể, tâm trạng vô cùng tồi tệ.

Rồi tới khoảng thời gian đầu của việc chạy các Site vệ tinh,  tiếp tục check Từ Khóa nhé. Nhớ ngày xưa, check cho 1 trang thôi mà đã mất mấy ngày, còn lúc này check cùng lúc 9 site với số lượng từ khóa cộng với việc định hướng phát triển cho các Site vệ tinh trong vòng chưa được 2 ngày. 1 sự khủng hoảng vô cùng kinh khủng. Phải nói là gần như sốc với mức độ kinh khủng của công việc. Tiếp đó là tới việc soát lại tất cả các bài viết của mấy cô gái gửi về, mỗi ngày có gần >10 bài gửi về với đủ thể loại phong cách viết loạn xạ khác nhau. 1 ngày làm việc gần như là liên tục với một mớ công việc kinh khủng, đó là một thời điểm điên loạn...

===
Tôi vẫn thường hay nghĩ, dù trong bất kì tình huống nào khi một việc may mắn bỗng dưng đến thì đồng thời lúc đó thử thách cũng đang chờ đón. Không hề có sự việc nào xảy ra mà không có lí do, kèm theo hàng tá thử thách, trở ngại đi cùng với nó. Nên đúng là tôi đang đối mặt với 1 thử thách kinh khủng thế này, tôi nghĩ vẫn còn rất nhiều việc thuận lợi khác đang đứng xung quanh, ủng hộ tôi thực hiện thành công chiến dịch này. Cái cần là tôi phải nhìn ra được các sự việc đó và phát huy hết tất cả những gì gọi là điểm mạnh của nó cộng với sức mạnh của bản thân để tạo nên một lực đẩy vô cùng to lớn, đánh bật tất cả mọi thứ.
Chay du bat cu li do gi - Nguyen Son Lam

1 tháng đã qua với một kết quả chưa có gì gọi là khả quan, nhưng đừng hoang mang tôi à. Hãy cố gắng chạy nhanh hơn nữa, cho tất cả những gì tốt đẹp ở khoảng thời gian sắp tới thì những sự cố gắng cho thời điểm này là không thừa thải.
Bình tĩnh hơn nữa, cố gắng hơn nữa!

4 Tuần Đầu Tiên (29 tháng 8 năm 2015)


Như Những Đóa Hoa


Nắng Chiều Kiên Giang

Cảm ơn Hai

Chị Hai


Hình ảnh này được chụp ở phía bờ sông đối diện khu tòa nhà Bitexco. 

Trong cuộc đời, nhiều chuyện thật không thể đoán hoặc hiểu hết được. Nhiều lúc mọi thứ cứ như là hiện ra lồ lộ trước mắt nhưng sự thật là không như vậy. Nhiều lúc ta cứ mãi đinh ninh là đã hiểu hết về chuyện này, chuyện kia nhưng đến cuối cùng thì vỡ lẽ ra rằng mình đã hiểu sai một con đường

Chỉ cần thay đổi góc nhìn thì mọi thứ sẽ trở nên khác hơn, tôi luôn muốn mình có nhiều góc nhìn về một sự vật, sự kiện nào đó.

ẢO Ảnh

Những chuyến đi đến những vùng đất xa xôi luôn mang lại trong tôi một cảm giác rất bồi hồi, háo hức. Tôi không chọn cho mình những địa danh nổi tiếng, tôi luôn muốn được đến những vùng đất hoang sơ, vắng vẻ, thuần thiên nhiên. Tại nơi đó, tôi như có cảm giác được hòa lẫn vào với cây cỏ, sông nước, như được sống chân thật với bản thân mình, được thể hiện đúng những gì mình muốn, không cần phải che giấu hay hạn chế tính cách của bản thân.

Những Chuyến Đi Xa


Là nơi làm giấy chứng minh nhân dân của tôi - Kiên Giang mang trong tôi nhiều kỷ niệm về giai đoạn tuổi học trò nhiều niềm vui, đây cũng là nơi dạy tôi biết bơi, dạy tôi biết thế nào là thương yêu người khác, dạy tôi biết nấu những món ăn được.
Người ta mỗi lần về quê thì bạn bè của họ thường hay nói là "Mày nhớ mang quà quê lên nha". Bạn bè tôi cũng như vậy và mỗi lần thế tôi hay trả lời "Ừ, Để tao mang lên cho mày vài chục lít nước mắm". Vi Nước Mắm là đặc sản của Kiên Giang mà. 

Kiên Giang - Kế Bên Quê Của Mẹ


Noel là mùa luôn mang lại cho tôi nhiều cảm xúc hoài niệm nhất...
Đó là một mùa Noel vào giữa những năm phổ thông và cũng là lần đầu tiên biết Noel là gì. 2 đứa đi cạnh nhau (mà không dám nhìn nhau vì sợ hàng xóm bắt gặp) giữa những bài hát Noel và một rừng đèn xanh đỏ trong khuôn viên nhà thơ... 
Mà nói chung thì kỷ niệm đó không có cái gì gọi là quá nổi bật, không nắm tay, nắm chân, không lời yêu thương và cũng chẳng có quà tặng vật chất nào đặc biệt.
Nhưng có lẽ cái cảm giác ngây thơ, trong sáng cộng với sự choáng ngợp giữa không khí Noel tại nhà thờ quá mãnh liệt, thêm vào đó là những cảm xúc của tình yêu học trò đã mang đến một dấu ấn thật đẹp cho đến tận bây giờ (và tôi đã đi qua rất nhiều mùa Noel nữa những vẫn chưa tìm lại được cảm xúc đó, đó có lẽ là một kỷ niệm duy nhất trong cuộc đời)

Mùa Noel



Nhớ! Đó là cái ngày Mẹ dẫn lên Sài Gòn đi thi, vừa bước chân xuống bến xe Miền Tây thì Mẹ cho lên xe ôm chạy ngay đến đây. Mẹ nói "Vào đây đợi người tới rước cho đỡ bị lạc". Nghe cũng thiệt là có lí nhưng rồi đến đây thấy Mẹ vào lạy Phật quá trời, chắc là Mẹ rất mong tôi có được nhiều may mắn trong kì thi đó. Kết quả thì không được như mong đợi của Ba, Mẹ nhưng rồi thì cuối cùng cũng có mặt tại Sài Gòn để học tập và lại có nhiều dịp đến đây tìm lại những cảm xúc của ngày đầu chân ướt chân ráo ra đời. Việt Nam Quốc Tự - một kỷ niệm

Nơi Dừng Chân Đầu Tiên Tại Sài Gòn


Nhớ cái ngày cách đây cũng rất rất lâu rồi, cũng khoảng hơn 10 năm gì đó. Lần đó ta tham gia cuộc thi đánh cờ vua do trường tổ chức, thiệt ra thì ta cũng có biết chút ít về môn này, lần đó cũng hạ được 1 vài người nhưng rồi cũng thua 1 tên khác ở vòng tứ kết. Hix

Từ đó nghỉ chơi đánh cờ vua luôn.

Vài năm sau lại, đường đời đưa đẩy ta lại tiếp tục đánh cờ vua với...bạn gái. Mà đó cũng chỉ là cái cớ để đến nhà người ta chơi thôi. ^^

Cờ Vua

Vào ngày sinh nhật năm 2012, ta chọn cho mình một góc riêng thật riêng. Đầu tiên thì xin nghỉ làm vào ngày đó, cả ngày đi cafe sách, ngồi vất va vất vưởng ở đó cho tới tận chiều, tối thì chia góc riêng này cho 1 người khác nữa, xem như là một món quà tặng cho họ.

Một ngày thiệt là tự kỷ và tới đêm suy nghĩ thì mới phát hiện ra mình đã để quên headphone tại quán cafe đó.

Hix... Thiệt là đau lòng.

Một Mình

 Ngày xưa, tôi thường hay nói "sau nay lớn lên, nhất định sẽ không giống tính của Ba".

Thế thì giống tính Mẹ vậy, có lẽ vì vậy nên nhìn có vẻ thiếu thiếu "Men" 1 xíu!

Mẹ